ABOUT

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nghe bài hát này trong Bước nhảy xì tin, phim chiếu trên VTV3. Lúc đó tôi còn chưa học đàn.

Cảnh phim là một nhóm bạn chơi thân ngồi với nhau bên đống lửa trại bập bùng. Những giai điệu nhẹ nhàng cất lên từ một cô gái yêu đơn phương một người bạn trong nhóm. Cô vừa hát vừa đệm ghita, thổ lộ những điều sâu thẳm nhất tới người mình yêu.

Đó là một khoảnh khắc thật tuyệt vời. Trái tim tôi rộn ràng. Thậm chí bị ám ảnh. Hình như đó cũng là một trong các lý do thôi thúc tôi tìm hiểu về đàn. Nhưng chỉ duy nhất có lần đó thôi. Sau này khi nghe Hồ Quỳnh Hương hay những người khác thể hiện, tôi không bao giờ có lại cảm giác đó nữa.



Chẳng hiểu sao tôi đặt tên tiêu đề bài viết này là Hoang Mang. Đột nhiên bắt đầu thì viết ra như vậy. Nhưng viết tới đây thì thấy nó phù hợp quá. Tôi sợ tâm hồn mình mục ruỗng.

Sáng nay tôi đọc thêm một phần cuốn Người tình Sputnik. Thay vì những đứa trẻ các xếp các hòn sỏi, những quả đấu đẹp thì cô sắp xếp các câu chữ, Sumire viết. Việc viết với cô tự nhiên như việc hít thở vậy. Mặc dù chính cô cũng hoang mang về sự phù hợp trở thành nhà văn của mình. Tôi thì chưa bao giờ viết được như hít thở.

Tôi cảm thấy mình vẫn luôn là một thằng nhóc đi lang thang. Thi thoảng tôi lại hoang mang khi khám phá bản chất con người mình. Bởi vì càng khám phá, hình như tôi càng cần hoang mang hơn nhiều thì mới có thể chịu đựng chúng.

Tôi hay hào hứng, thích thú với nhiều thứ. Tôi sẽ lao vào tìm hiểu và dành sự quan tâm, miễn là chúng còn khiến tôi cảm thấy thú vị. Tôi từng học đàn và cũng từng nghĩ mình có một tâm hồn nhạy cảm, một đôi tai biết lắng nghe cho việc chơi nhạc. Tôi cũng từng tập các bản nhạc khó, các bản nhạc tôi thích. Nhưng mọi thứ luôn dừng lại ở mức cầm chừng. Và sau một thời gian lãng quên, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy.

Tôi từng thích rất nhiều người, yêu một người, và tôi chắc chắn rằng mình có thể thích rất nhiều người khác nữa. Thậm chí sau khoảng thời gian gọi là break up time với người yêu, tôi chẳng có cái gì đáng được gọi là đau khổ so với những gì người đó cảm thấy. Hình như lúc đau khổ nhất là khi tôi không dành được tình cảm. Giống như một đứa trẻ không dành được thứ đồ chơi của mình, nó khóc oe lên. Tất cả chỉ làm dày thêm bảng thành tích tôi và sự hời hợt của mình.

Đợt mới nghỉ làm ở công ty cũ, tôi có nói chuyện với anh Chung. Anh hỏi có phải đó là lần đầu tiên tôi yêu? Tôi gượng gạo gật đầu. Và sau lần đầu tiên thì tôi không còn dám chắc. Trước đây tôi từng nghĩ những người mình thích chỉ là nhất thời còn yêu rồi sẽ khác. Có lẽ tôi cũng nên hoang mang vì điều đó.

Mỗi giai đoạn tôi tập trung vào một thứ khác nhau. Tiền bạc, kinh nghiệm, trải nghiệm, chỗ ở, niềm vui, sự giải thoát… Nhưng với tình yêu thì hẳn là chưa bao giờ nghiêm túc. Hoặc giả là tôi đã từng cho rằng mình nghiêm túc, nhưng giờ nghĩ lại thì không khác gì một đứa trẻ con vậy.

Tôi có thể sống tốt một mình. Đôi khi tôi vẫn cảm thấy cô đơn, nhưng tôi sẽ không sợ sự đơn độc. Nếu tôi cứ mãi muốn sống ích kỷ thì người đồng hành cùng tôi chắc hẳn sẽ phải khó chịu thế nào.

Giống như việc Sumire thích viết và hoang mang về con đường trở thành nhà văn, tôi thích đi lang thang một mình và không biết sẽ trở thành ai.

Giống như con mèo trong truyện, chỉ cần sự ấm áp của cây thông một lần. Rồi đột nhiên, nó biến mất mãi mãi.

Cuộc sống không còn trở nên quá khó khăn khi tôi sống ích kỷ hơn.

Và thực ra có vẻ như mọi điều đều không quan trọng. Không có gì là quan trọng. Chỉ là do tôi làm quá lên.

Comments

Popular posts from this blog

TINH TINH THÀNH THẦN, KIÊU HÃNH VÀ ĐỊNH KIẾN

TRỞ THÀNH AI?

MỘT LÁ THƯ HÀ NỘI